ƯỚC! (Nguyễn Thị Kim Chung)

Không có trong chương trình Bách Khoa, Y Dược,

Vậy học văn làm gì?

Cứ cho rằng bưộc phải học đi,

Nhưng chỉ là hệ số một,

Cô giảng làm chi dài vậy?

Những câu hỏi âm thầm trong ánh mắt chán chường làm tim ta đau nhói!

 

Chao ôi!

Giữa tính toán đời thường,

Thơ không còn đất sống.

Nhà lầu, xe hơi, ăn ngon, mặc đẹp mới là khát vọng.

Giàu có chi những yêu, ghét, tự hào!

 

Ta lạc lõng – chênh chao

giữa cõi đời hư – thực,

băng bó vết thương, đớn đau, khó nhọc,

lượm hồn thơ ghép vào trang giáo án – buồn tênh!

 

Ước một ngày sẽ hết đêm đen,

Mọi người no nê, chán chường vật chất,

Lại khát thèm những vần thơ xanh ngát,

Lật trang giáo án ngày nào,

Ta trả lại nguyên sơ!

(Viết sau giờ dạy văn ở 11A7 năm 2011)

Để lại phản hồi

CÁC BÀI THƠ TẶNG VŨ NGỌC GIAO, BÙI CHÍ VINH, NGUYỄN HỮU HỒNG MINH (TRÊN FACEBOOK)

DIÊM LÀ AI – AI LÀ DIÊM
(Tặng Nguyễn Hữu Hồng Minh!)

Sinh ra là diêm, phải cháy!
Cái đầu đi kiếm chỗ va
Đầu đỏ nào nằm trong hộp
Chưa sinh thành đã thành ma!

Sinh ra, là diêm phải cháy!
Cái đầu vừa mới thò ra
Ai nỡ dí vào nước lạnh
Lạnh run những kiếp tài hoa!

Ai là diêm – diêm là ai?
Chớ gì ba diêm chụm lại
Lửa tìm nhau ngùn ngụt cháy
Diêm là ai – ai là diêm???
(Lương Tạ Kinh Luân) 

Nguyễn Hữu Hồng Minh Diêm là ai? Ai không là diêm? Tks Luân! Thơ chi mà nỗi niềm…

GỬI V.N.G

ta làm thơ , còn bạn chơi đàn
trăng đẹp quá ! không đứa nào nhịn nổi
tội nghiệp trăng không có cơ quan
mang ánh sáng suốt đời đi bụi ..

cũng như bạn , suốt đời lủi thủi
cây guitar không cứu nổi dạ dày
cũng như ta suốt đời lầm lũi
thơ tài hoa ngày hai bữa ăn chay ..
(Bùi Chí Vinh)

GỬI HAI ÔNG ANH! (BCV Và VNG)

Thơ và nhạc, cả hai cùng lãng đãng
Bạn và ta, ngường ngưỡng giữa cuộc đời
Ta quờ quạng ngả nghiêng người quờ quạng
Thấy mặt trời lẽo đẽo đổ theo ta…

Cũng như nhạc, thơ tỏa ngát tài hoa
“ngựa đứt cương” bay một đời lãng tử
nhạc và thơ, không sợi cương nào đủ…
(Buộc bóng người vào chiếc ghế vô tri!)
(LƯƠNG TẠ KINH LUÂN)

SINH NGHI HÀNH

bởi Honhu Vu vào ngày 24 tháng 2 2012 lúc 9:38 chiều ·
 gửi Cao Luân Lương , Nguyen Vuong , Vo Thanh Tan một trong những bài thơ hình thành tên tuổi nhà thơ Bùi Chí Vinh . ghi lại từ bản viết tay của chính tác giả .

 SINH NGHI HÀNH

sinh nghi , ta viết một bài hành

vợ nghi chồng , em út nghi anh

cha nghi con cái, bè nghi bạn

thủ trưởng thì nghi hết ban ngành

láng giềng dòm ngó , nghi hàng sóm

ngoài đường , nghi phố chứa lưu manh

ngay ta khi viết bài in báo

cũng nghi mình kiếm chác công danh

trời ơi ! mọi chuyện sinh nghi thiệt

chén kiểu thường nghi kỵ chén sành ..

 

thời buổi công hầu như chén cứt

thiếu chó , mèo ăn cũng rất nhanh

mèo ăn cho chó leo bàn độc

vừa sủa , vừa nhai riết cũng rành

trẻ con khát sữa ai cho bú ?

vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh

Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống

hoảng hốt , vì gương vỡ chẳng lành

Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố

Đoạn Trường ngồi sửa lại Tân Thanh

Thúy Kiều phát triển nhiều như thế !

thảo nào , đất nước hóa lầu xanh

nhà tù phát triển nhiều như thế !

sĩ tử làm sao dám học hành ..

 

ta làm thơ mà lòng đứt ruột

suốt đời bao tử chạy loanh quanh

lãnh tụ nói: đói quên nghi kỵ ..

ơn ấy , ngàn năm sáng sử xanh !

(Bùi Chí Vinh )

 

Ơn ấy ngàn năm ta xin cám

cám cảnh dùm cho cái chén sành

Chén kiểu hôm nay dành rót rượu

Chén “đoạn trường” khóc chén “tân thanh”.

(Lương Tạ Kinh Luân)

Để lại phản hồi

KHAI BÚT NHÂM THÌN

ƯỚC MÀ

(Lương Tạ Kinh Luân)

 Quê tôi chẳng có mùa xuân,

Nắng thiêu cháy bước chân trần ngược xuôi,

Mưa tầm mưa tã áo tơi,

Dầm mưa đội nắng kiếp người cũng xong.

 ***

Muốn đem chút lạnh mùa đông,

Về đây pha nhạt nắng nồng ban trưa.

Gửi sang bên ấy hạt mưa,

Xin heo may để bốn mùa quê tôi.

 ***

Ước mà! Chỉ ước mà thôi,

Người quê tôi vẫn một đời nắng mưa.

 (27 tháng chạp, nhâm thìn)

CHÙM THƠ LỤC BÁT TỨ TUYỆT

(Lương Tạ Kinh Luân)

1. MÀI ÔM

Ai mài chữ nghĩa tìm kim,

Đá tan thành bụi đục ghềnh nước non.

Vẫy vùng trong cõi mất còn,

Ta ôm chữ nghĩa mài tròn thân ta.

2. TIM MỒM

Trái tim gần, trái tim xa

Tim đập, tim nghỉ vẫn là trái tim.

Cái mồm thì thích nhuồm nhem,

Ngàn năm giòi đục vẫn thèm nuốt nhai.

3. CO RO

Ai giăng tay giữa trần ai,

Nhìn trăng huyễn hoặc kéo dài hư không.

Ta co ro giữa mùa đông,

Xé đôi manh áo chia lòng co ro.

4. ỐC MÒ

Người ăn ốc, kẻ nói mò.

Người ăn ốc nói cho vừa lòng nhau.

Nói mò ngồi ở mâm cao,

Nói ăn như ốc lau chau mồm bò.

5. SÁ CHI

Trăng sao ai có mà cho,

Vô tư ban phát cái vô vô gì.

Sá chi không – có, sá chi

Tấm thân sinh đến đâu vì tấm thân.

6. LÂM NHÂM

Lục quan, lục giác, lục vần,

Vài câu lục bát lâm nhâm sự đời.

Gió đưa cây cải về trời,

Rau răm ở lại cùng người lâm nhâm.

(Mồng 10, tháng giêng, nhâm thìn)

, ,

5 phản hồi

MỘT CUỘC HỘI NGỘ TRÊN FACEBOOK.

Buổi gặp mặt hôm qua với anh, có lẽ là “tết nhất” với em. Không ngờ anh có thể cưỡi xe máy gần 100 cây số đến thăm thằng em làm thằng em “sung” lên thức nghe anh quậ suốt đêm, sáng hôm sau vẫn lên lớp phà phà, không cần đi “phục hồi nhân phẩm”… Tặng anh mấy câu này, đọc xong có chọt lại thằng em thì chọt vừa đủ đau thôi nhé!
Mệt – vui – vui – mệt – mệt – vui
Hát – cười – bia – rượu – hát – cười – rượu – bia.
Về ăn tết, tết ăn về
Tê không tái, tái không tê … đã đời.
    • âm mưu cưỡi ngựa độc hành
      vó tung ngất tạnh qua thành lũy sương
      gió mây đội nắng bên đường
      gom xuân nhờ gửi, dặm trường cố nhân…

      Thứ Ba lúc 1:39 chiều · Thích
    • ‎”âm mưu cưỡi ngựa độc hành
      vó tung ngất tạnh qua thành lũy sương”…
      lời thơ đáng mặt nguyen vuong!
      dừng chân giữa cõi dặm trường cụng thơ.

      Thứ Ba lúc 4:11 chiều · Thích
    • thơ là một nắm mơ hồ
      người trong hiện tại chẳng đồ được nhau
      Nguyen Vuong, đợi cho tất cả phai màu
      thử xem hài cốt còn ngầu được chăng

      Thứ Ba lúc 5:23 chiều ·
    • Đợi khi hài cốt tiêu tan
      Có ngầu hay chẳng… ta màng làm chi
      Trời cho mỗi kẻ một thì
      Phun thơ nuốt rượu cười khì là xong

      Thứ Ba lúc 8:14 chiều

2 phản hồi

MAY

Nhâm thìn ngồi canh con thìn

Nào hay con thín canh mình sau lưng

Ngỡ đâu kiếm cái lộc xuân

Thêm cái phúc, thọ dồn chung vào nhà

Ai dè con thín nó la

Con thìn trốn biệt trên ba tầng trời.

May nhờ con thín trời ơi!

Để nhìn xuống đất thấy Người quanh ta

Dầm mưa đội nắng hiền hoà

Làm ra phúc, lộc… muôn nhà đấy thôi.

Trông chi cái đám con trời!

 

Bà Rịa 20/01/2012

(27 tháng chạp, nhâm thìn)

2 phản hồi

VIẾT ĐI HỠI CÁC NHÀ THƠ (Bài đã đăng trên website http://www.nguyenhuuhongminh.com/tacgia/473.aspx)

VIẾT ĐI HỠI CÁC NHÀ THƠ

Nhà thơ hôm nay viết gì cho văn học?

Tình yêu ư? Anh khai thác những gì?

Thương nhớ, giận hờn… lay trái tim người đọc

Người đọc là ai, giới trẻ chán thơ rồi!

 

Quê hương ư?  Ừ, đề tài được đấy!

Các anh và tôi tình yêu vẫn đong đầy

Nhưng nói thế nào với giới trẻ hôm nay…

 

Các em yêu đi!

Yêu cái gì, quê hương là đất, rừng, non, biển?

Đất mất, rừng tan, non mòn, biển cạn…

không đáng sợ bằng xơ cứng con tim.

Các em yêu đi!

Chỉ cần vài câu nói

Giới trẻ sẽ thôi vào mạng search google để tìm phim độc

Thôi đánh nhau quay clip tỏ anh hùng…

 

Thôi khoe hàng cho kẻ cười người khóc

Thôi mài đũng quần trên ghế các nhà trường có tên “Đại học”

Để trưởng thành biết kiếm công danh

Kiếm công danh để sướng bản thân mình

Rồi chết?

 

Biết bao nhiêu cuộc đời đang xuân nhưng đã chấm hết

Vì không nhận ra ý nghĩa kiếp con người…

 

Rừng vàng, biển bạc, văn hiến ngàn đời!

Hãy gìn giữ các em ơi!

Chỉ vài câu nói thôi có thể biến măng non thành giáo nhọn?

 

Có thể không khi những lời tâm huyết

thành thơ nhưng chẳng bao giờ lên báo

Có thể không khi thời nay người đọc chỉ vào xem

“hot” nhất thể thao, thứ nhì là tin cướp giật

Còn trang thơ đứng khiêm tốn đợi chờ…

 

Nhưng nhà thơ ơi, anh sinh ra là để làm thơ

Hãy viết đi những lời anh muốn nói!

 

Những ý thơ đạp chòi từ tim làm anh đau nhói

Hãy để nó sinh ra có tiếng khóc máu hồng

Can đảm, nặng tình để thơ mang dáng núi sông

Đừng để đứa con mình là vô tính đúc khuôn

 

Nó sẽ đứng hiên ngang trên trang đời gió lộng

 

Bởi có chúng ta những con người giàu khát vọng

Dang rộng đôi tay làm trang báo cho đời

Để tuổi trẻ ngàn sau biết sống kiếp con người…

 

Xuân Lộc 29.12.2010

LƯƠNG TẠ KINH LUÂN

2 phản hồi

Lẽ nào ta sống mà không hy vọng ?

Nguồn: http://tayhaco.com/xuanloc/nhandam/sudongcam.htm

TIẾN HOÁ NGƯỢC

(Thơ Lương Tạ Kinh Luân)

Đứng thẳng hai chân
vượn hóa
Con Người                        

Mất mấy ngàn năm
kỳ công
tạo hóa…

Chỉ vài giây
có kẻ làm
phép lạ
               

Sống khom lưng
để hóa con gì ?

                             Xuân Lộc 25/10/2010

 

Lẽ nào ta sống mà không hy vọng ?

Kể từ ngày bước ra khỏi rặng tre làng, tiếp xúc với cuộc sống tập thể cũng là lúc tôi mang trong lòng ác cảm với một thứ người… ngợm. Dẫu biết rằng đấy là “một phần tất yếu của cuộc sống”, nhưng sao cái phần tất yếu đó luôn khó nuốt đối với tôi đến thế?

Phàm những ai không có thực lực, khả năng để tự vận động đã đành, có cả những người thông minh, giỏi giang nhưng vẫn ươn hèn, khom lưng để mong tiến thân nhanh hơn kẻ khác.

Để đạt mục đích họ sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời khinh khi, bỏ ngoài mắt những cử chỉ coi thường của đồng nghiệp, bạn bè… miễn sao làm vừa lòng cấp trên . Và điều này dường như không thể có con đường nào khác trong môi trường xã hội hiện nay nếu ai đó muốn bay cao .

Đáng buồn là trong số bạn bè của mình, phần lớn những người gọi là thành đạt đều do xu nịnh mà nên cả.

Bởi cái xấu đã tồn tại thành quy luật trong mọi thời đại rồi, nên con người dĩ nhiên phải sống chung với nó. Nhưng cái sự khinh khi thì không thể thoát ra khỏi đầu của những kẻ ngang tàng, ngay trực.

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, sao kỳ vậy? Tạo hóa ban cho con người  ân huệ được hóa thân thành một loài động vật bậc cao, làm bá chủ muôn loài, đi thẳng bằng hai chân, hà cớ chi con người lại không hưởng thụ ân huệ tuyệt vời đó ?

Biết bao nhiêu trang sách, bao nhiêu văn nhân, bao nhiêu thế hệ từ đời này sang đời khác lên án, khinh khí cái thói xu nịnh, ươn hèn của con người mà vẫn không thức tỉnh được những kẻ tiến thân bằng đường luồn cúi. Buồn thay!

Thầy giáo trẻ Lương Tạ Kinh Luân gửi cho tôi bài thơ “Tiến hóa ngược”, đúng vỏn vẹn 30 từ. Lạ thật ! Chỉ có 30 từ thôi mà làm lòng tôi xốn xang cả mấy tháng nay.

Có một điều gì đấy như là sự đồng cảm trong tâm thức làm tôi thích thú vô cùng. Mấy câu thơ ngắn gọn, nhẹ nhàng nói lên được những gì sâu lắng, bao trùm những nỗi uẩn ức trong tôi về cái tính xấu xa nhưng hợp lý của một hạng người – Hạng người hào nhoáng bên ngoài, nhưng tối tăm bên trong, thành đạt với nhiều người nhưng thất bại với chính mình. Đấy là hạng người đáng thương hơn đáng trọng.

Để đạt được đỉnh cao của danh vọng, thỏa mãn được nhu cầu vượt lên người khác, họ phải suốt đời chịu cảnh cá chậu chim lồng, khom lưng cúi đầu với cấp trên, trút những nỗi trái ngang xuống đầu cấp dưới. Để cuối đời lại cô độc, xa lạ với đồng loại xung quanh.

Phép lạ của tạo hóa là ở chỗ, trải bao nhiêu năm tháng thời gian, không phải hàng ngàn mà hàng triệu triệu năm loài vượn mới tiến hóa được thành con người có trí tuệ phát triển cao. Theo Luật tiến hóa của Đắc Uyn:

Đứng thẳng hai chân
vượn hóa
Con Người                        

Mất mấy ngàn năm
kỳ công
tạo hóa…

Một quá trình dài dằng dẵng, không đơn giản chút nào. Đấy đúng là một kỳ công của tạo hóa.

Thế nhưng để đập phá kỳ công vĩ đại đó, con người chỉ mất có một giây. Thật đơn giản!

Sống khom lưng
Để hóa con gì ?

Một câu kết đầy lý thú. Hỏi mà cũng là khẳng định. Không cần lời giải thì ai cũng biết khi con người khom lưng trước người khác, họ đã không còn là người nữa, chỉ còn là con mà thôi. Nhanh thật! Sự hủy hoại nhanh hơn bất cứ thứ vũ khí nào mà trí thông minh của loài người có thể tạo ra.

Thầy giáo Lương Tạ Kinh Luân đã phải trải qua bao nhiêu trăn trở trong những đêm ngồi bên trang giáo án. Chuẩn bị những bài giảng cho học trò nhưng cũng đồng thời tìm lời giải cho chính mình. Hiện thực cuộc sống, những gì đã được tiếp thu trên ghế nhà trường, quan hệ với đồng nghiệp xung quanh… nếu không có một tấm lòng thì khó mà tìm ra đáp án.

Để được sống với lương tâm trong sáng, đúng nghĩa với một con người, làm chủ được bản thân trong môi trường xã hội hiện nay đã là vô cùng khó khăn. Làm một người thầy tốt, đúng nghĩa lại càng khó khăn gấp bội.

Tôi hiểu thầy đã suy tư nhiều lắm để cố gắng vượt lên chính mình, vượt lên sự sợ hãi đang trùm lên cả một thế hệ người Việt hôm nay. Sự cẩn trọng bao giờ cũng là cần thiết, nhất là trong môi trường giáo dục. Nhưng tôi mừng, vì nhận ra trong khi phát ngôn những lời chân thật lại khó khăn hơn những lời dối trá thì đã có những luồng ánh sáng ló rạng ở cuối chân trời.

Những câu thơ viết lên tự lòng người dễ đi vào lòng người như thế không phải là một điều kỳ diêu đó sao. Tôi viết những dòng tản mạn này trước hết là để chia sẽ sự đồng cảm với một người thầy ,người bạn.Cũng là nói lên niềm tin của mình vào một tương lai.

Khi con người nhận ra sống khom lưng trước đồng loại là một sự hủy diệt chính mình thì cuộc sống sẽ đáng yêu biết chừng nào?

Lẽ nào ta sống mà không hy vọng ?

Thuận An 28/7/2011

Nguyễn Xuân Lộc

Để lại phản hồi

DẤU HIỆU MÙA HÈ

DẤU HIỆU MÙA HÈ

(Lương Tạ Kinh Luân)

               Dấu hiệu mùa hè đến là gì nhỉ, những giọt mưa? Có lẽ vậy. Nhưng mưa rơi có nơi sớm, nơi muộn. Với học trò và thầy cô giáo thì dấu hiệu mùa hè là mùa thi kết thúc, đâu cũng vậy và năm nào cũng thế.

              Hè đến, vui hay buồn nhỉ? Ngớ ngẩn thật. Tạm dừng học, chơi: tắm biển, câu cá, xem phim… vô tư. Vui chứ! Nhưng sao vẫn phảng phất một chút gì xao xuyến bâng khuâng. Bạn đã tự hỏi lòng mình như thế bao giờ chưa?

              Bạn hãy một lần làm nắng đến giữa những sân trường, đậu lên cành phượng đang nhè nhẹ xòe áo và ngắm nhìn các học trò rộn rã chụp ảnh làm blog thử mà xem, sẽ thấy niềm vui lan vào nắng ấm, hay thấy nắng như dịu dàng hơn khi đậu lên tà áo học trò. Bạn hãy một lần làm mưa đến giữa sân trường giờ ra chơi! Những giọt mưa đầu hạ phất nhanh trong gió có thể làm ướt áo học trò để lắng nghe những tiếng cười giòn tan tinh khiết. Và bạn hãy thử một lần làm gió, lật nhẹ trang lưu bút xem thử những vần thơ:

Sáng hôm nay nắng đến sân trường

Nắng bỗng hiền và nắng dễ thương

Nằng đỗ lên đôi tà áo trắng

Áo ra về nắng cũng vân vương

               Tôi từng đứng dưới nắng, đứng dưới mưa lắng nghe hè đến. Thời của tôi không có blog, chỉ có quyển sổ bìa cứng được tô vẽ cẩn thận làm lưu bút chuyền tay cho nhau, cười to khi có được vài dòng viết ngây ngô hay hài hước của lũ trên cả quỷ ma. Thời của tôi có cả cái rụt rè mà đầy quyết tâm khi mang quyển lưu bút đến xin thầy cô cho vài chữ. Quyển lưu bút được ôm vào lòng với bao nỗi niềm nhất là học sinh cuối cấp. Tôi còn nhớ rất rõ cái hồi hộp của kính trọng xen lẫn yêu thương đi theo từng lời khi xin thầy chụp ảnh chung với chúng tôi.

               Thời bây giờ không như thời chúng tôi ngày trước. Lũ học trò bây giờ canh giờ ra chơi là lại ào đến rộn rã níu kéo, năn nỉ thầy cô làm ‘người mẫu” cho chúng chụp ảnh blog.

               Ngày nay, tôi là người được học trò lôi đi chụp ảnh. Tôi trở thành “người mẫu” cho đứa ôm tay, níu áo, đứa ghé vai tíu tít với những dấu hiệu chữ V giơ lên. Dù mệt nhoài nhưng lòng tôi trẻ lại bên những ánh mắt, nụ cười hớn hở.

               Nếu có ai nói, học trò hôm nay mạnh dạn quá, cũng đúng thôi. Thời của các em bây giờ là thời kĩ thuật số. Nhịp sống hiện đại sống trong mọi ngõ ngách của cuộc đời. Bạn có thể bâng khuâng nuối tiếc khi nghĩ về những cảm xúc nhẹ nhàng tinh khiết năm xưa. Nhưng bạn cũng không thể không cảm thấy bên trong lớp áo hiện đại là trái tim vẫn đập nhịp yêu thương muôn đời của nó.

              Đứng bên các em, tôi chợt thấy rõ ràng những cảm xúc vẹn nguyên của ngày xưa. Hạt nắng hôm qua – hạt nắng hôm nay và cả hạt nắng ngày mai, sức nóng có thể không giống nhau nhưng vẫn là nắng ấm.

             Dấu hiệu của mùa hè đến sân trường bao giờ cũng vẫn ngát tình nắng ấm.

Xuân lộc tháng 05 – 2011.

,

3 phản hồi

Tặng anh Bùi Chí Vinh nhân đọc bài “Ngày sinh của ngựa”!

HÍ LỘNG
(Lương Tạ Kinh Luân tặng anh Bùi Chí Vinh
nhân đọc bài “Ngày sinh của ngựa”)

Hễ nghe
Bình Chí
Vui

Thơ ta cũng bớt ngậm ngùi
tháng năm.

Anh là
ngựa chứng cõi thần
Cất lời hí lộng trăm năm
cõi người.

Ta là
con hổ thiệt thòi
Không còn rừng núi
thử chơi tiếng gầm.

Chợt nghe tiếng hí rền vang
Ta xin hòa cái ngang tàng
cõi thơ.

Thơ ta
vừa vặn một bồ
Đuổi theo tiếng hí giang hồ
đùa chơi.

Xuân Lộc
29/12/2010

Để lại phản hồi

Nhà thơ ơi, tôi ngóng đợi anh!

CHỜ

                                                                   (Lương Tạ Kinh Luân)

Em về vùng trũng – vùng cao
Chào anh Xuân Lộc – lời chào văn chương.
Vùng cao đón gã họ Lương
Tay rương thơ với tay rương giáo nghèo.

Ngày ngày lên bục cheo leo
Giảng thơ như máy hắt hiu qua ngày
Học trò – máy chép, máy quay
Văn chương – bụi phấn gió bay trắng đời.

Thơ em vùng vẫy trong lời
Tìm trong vùng trũng một người cụng thơ.
Em đành uống cạn lời mơ
Uống say mềm những ngày chờ thơ ai.

Thơ em rót ngập tháng ngày
Người thơ ơi hãy đến ngay, em hầu.
Em làm tiểu nhị ôm bầu
Đứng chơ vơ, sắp bạc đầu ai ơi

Xuân Lộc 22/12/2010.

Để lại phản hồi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.